Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016

Buổi đoàn tụ đặc biệt của gia đình tử tù Hồ Duy Trúc trước Tết Bính Thân

Gặp chúng tôi khi đang chờ tới lượt vào thăm Trúc, vợ chồng ông Tùng ngậm ngùi chia sẻ, từ ngày Trúc bị tuyên án tử hình đến nay cũng là bấy nhiêu thời gian vợ chồng ông phải chạy vạy khắp nơi để tìm cách cứu con. Cũng từ lúc con trai bị biệt giam, hàng tháng họ vẫn cố vay mượn, đón xe vào TP Hồ Chí Minh thăm con. Vợ chồng ông Tùng hy vọng, những lần được gặp con ngắn ngủi ấy với những câu chuyện câu trò, họ càng có niềm tin hơn để sống nốt quãng đời còn lại. Đồng thời, cũng góp phần động viên Trúc cố gắng sống tốt dù phải đếm từng ngày chờ thi hành án.
dịch vụ thành lập công ty liên doanh
Theo lời bà Út kể, mỗi tháng người thân chỉ được vào thăm Trúc một lần, còn tiếp phẩm thì một tháng được gửi hai lần. Gọi là tiếp phẩm chứ gia đình bà khó khăn, nên cũng chỉ nấu được vài món ăn bồi dưỡng cùng vài ba bộ quần áo cũ đem vào cho con. Vừa trò chuyện với chúng tôi, vợ chồng ông Tùng vừa phải lo công việc của mình, trong khi ông Tùng bận rộn với các giấy tờ, thủ tục để vào trại thì bà Út lo chỉnh sửa lại những tiếp phẩm chuẩn bị mang vào cho con. Có lẽ khi chứng kiến những hình ảnh đó - nhiều người sẽ có những cảm xúc của riêng mình, dù đứa con của họ đã từng gây ra tội ác và mang trên mình bản án tử hình.
dịch vụ thành lập văn phòng đại diện
"Hôm vừa rồi vào thăm nó nhưng vội để cho kịp chuyến xe nên tôi quên mất. Nay tôi làm tăng gấp đôi để bù lại hôm trước. Ở trại giam, chân nó bị cùm khóa xích nên tôi gửi thêm vài bộ quần áo cũ vải thun để mặc cho thoải mái", bà Út vừa chỉ vào nồi cá kho vừa phân trần. Cũng theo bà Út kể lại thì tháng trước đó khi vào thăm, khi thấy vợ chồng bà, Trúc rưng rưng bảo rằng “Ba mẹ gầy quá, nên cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng lo cho con làm gì, con chỉ nhờ ba mẹ chăm sóc vợ con của con”. Rồi nó nhìn đứa con trai của nó mà òa khóc, sau đó nó nói với vợ nó là cứ để thằng Tý (con trai Trúc) cho ba mẹ nuôi mà đi tìm hạnh phúc mới, chứ đời nó không còn gì nữa cả…", nói đến đây bà Út không thể kìm được những giọt nước mắt nghẹn ngào.
dịch vụ làm chữ kí số[
Và rồi cũng đến lượt gia đình ông Tùng - bà Út được gặp Trúc. Cuộc gặp gỡ giữa những người thân không quá dài nhưng cũng khiến những người chứng kiến xung quanh không khỏi ngậm ngùi. Nhìn cha mẹ già gầy gò, với mái tóc ngày càng bạc trắng, Trúc không nói nên lời, chỉ im lặng rưng rưng.

Thấy cu Tý - đứa con trai thoạt nhìn mình với vẻ mặt đầy hồn nhiên, Trúc đã ẵm đứa con trên tay mình rồi ôm chặt con vào người, thể hiện một nỗi nhớ thương dâng trào. Khi nới lỏng vòng tay ôm con, với ánh mắt buồn tủi, Trúc như vội tìm người vợ không hôn thú đang ngồi thất thần ngay sát bên.

Đứa con nhỏ trên tay Trúc nhìn xung quanh bỗng dưng nói hai từ "Bố ơi…" khiến Trúc càng thêm xót xa. Đúng ra Tý được sinh ra lúc bố mình đã vướng vào vòng tù tội nên về mặt nào đó đối với cu cậu, Trúc là người lạ, nhưng có lẽ tình máu mủ ruột rà luôn có sức gắn kết sâu sắc và đặc biệt… Cứ thế, cuộc đoàn tụ ở một nơi chẳng ai mong đợi giữa những người thân và Trúc đã diễn ra một cách đầy xót xa và ngậm ngùi với đôi ba câu chuyện câu trò qua lại ngắn ngủi. Kết thúc chuyến thăm con, vợ chồng bà Út cùng mẹ con con dâu vội vã trở về quê với công việc buôn bán chuối, kiếm tiền sinh nhai.

"Sau khi đọc các báo đăng thông tin Trúc có thể thoát án tử, vợ chồng tôi cùng vợ con Trúc bỏ tất cả công việc, chuẩn bị hành lý khăn gói đón xe vào TP Hồ Chí Minh thăm Trúc. Trong trại giam, Trúc cũng đã hay tin, và khi gặp chúng tôi, Trúc cũng tỏ ra vui vẻ reo lên "Con được sống rồi cha mẹ ơi!" rồi tất cả chỉ biết ôm nhau khóc, vui mừng không nói nên lời. Nhưng mọi chuyện vẫn đang chờ phán quyết của pháp luật. Dù vậy, đối với bản thân tôi và gia đình phần nào cũng nhẹ lòng và khấp khởi hy vọng Trúc có thể thoát khỏi án tử", bà Út tỏ ra đầy hy vọng về một kết cục may mắn cho con trai mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét